Vương phi trẻ con
Phan_2
Chương 4
" Vèo " . Thế là thân ảnh hai người bay về căn phòng của mình.
" Ầm ". Tiếng sập cửa rất mạnh chứng tỏ Thiên Kỳ cực kì giận. Vì biết mình sai nên Thanh Thanh không dám nói gì. Cúi đầu ngoan ngoãn im lặng như chú mèo con.
- Thanh nhi.- Không còn sự ôn nhu nữa mà bây giờ chứa sự tức giận cực kỳ.
- Dạ!- Thanh Thanh lí nhí đáp.
- Sao hồi nãy ở trong cung hét to lắm mà, sao giờ lại im lặng thế.- Thiên Kỳ nhấp chén trà trong tay uống một ngụm, ra vẻ rất bình thản nhưng trong đôi mắt thì có ngọn lửa cháy rực rỡ trong đó.
- Dạ...dạ...dạ.- Nàng vẫn ấp úng.
" Rầm " - HỨA THANH THANH. Sao nàng không nói gì nữa đi. Lúc nãy cười vui lắm mà. - Thiên Kỳ tức giận thật rồi.
- Nàng...nàng thật quá lắm rồi. Sao nàng thích đi gây chuyện thế. Lúc nào cũng vậy hả. Ta, ta thật sự hết nói nổi nàng rồi đấy. Hoàng cung là nơi để nàng gây rối hả. Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn mà nàng lại đem ra làm trò đùa. Lỡ như người ngoài thấy thì sao hả?????? -Hắn cực kì tức giận.Đường đường là vua một nước mà nàng lại đem ra làm trò đùa, con đâu là vua nữa.
- Người ngoài thấy rồi nói ta chiều nàng quá mức, làm nàng phá phách như thế thì còn đâu thể diện của ta nữa.
- Còn nữa, sao nàng thích đi trêu chọc các phi tần thế hả. Lỡ như có chuyện gì rồi ai gánh vác hả, hả?
- Nàng thật là làm tức chết ta mà.- Thiên Kỳ bất lực ngồi xuống.
- Tại vì nàng ta dám mắng Nhã Nhược tỷ tỷ, thân là muội muội, ta phải trừng phạt nàng ta chứ.- Thanh Thanh uất ức cãi lại.
- Nhưng nàng ta là con gái Lễ bộ Thượng Thư, nếu có chuyện gì ông ta sẽ để yên cho hoàng thượng hả. Nói hoàng thượng để cho nàng lộng hành, rồi trong lòng không phục, sẽ triệu tập các vị đại thần tạo phản đấy, nàng biết không.
- Làm sao tới mức ấy được, chỉ là trêu chọc một chút thôi mà.
- Một chút mà gây ra hậu quả lớn, nàng lớn rồi mà suy nghĩ như trẻ con thế hả. Ta thật hết nói nổi nàng.
- Ta trẻ con đấy rồi sao, chàng lúc nào cũng quát mắng ta hết, chàng đâu có thương yêu gì ta.- Thanh Thanh tức giận cãi lại mà không biết gây ra hậu quả lớn như thế nào.
- Còn cãi lại nữa. Trong triều, chính sự của ta còn chưa hết, phải lo cho nàng nữa thì chắc ta chết quá.
- Thì chàng đừng có lo nữa, hưu ta đi. Vậy thì chàng khỏi lo nữa.- Thanh Thanh gào lên khóc. Đôi mắt to tròn chứa những giọt pha lê trong suốt chỉ chực rơi xuống vỡ tan.
- Nàng nói cái gì, chỉ cần một câu của nàng thì giải quyết được hả? Đi Đi ra ngoài mau, ta không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa. Đi. Ta nhức đầu quá. Đi ra ngoài mau.
- Chàng! Chàng dám đuổi ta ra ngoài.- Thanh Thanh không tin vào tai mình nữa.Thật sự sao, chỉ vì việc đó mà hắn đuổi nàng ra ngoài.
- Đi ra ngoài mau.- Hắn thật sự tức giận rồi.
" Rầm " Hắn lật bàn, chỉ tay ra ngoài.
- Đi mau.
-Oa... oa....oa. CHàng thật sự đuổi ta ra ngoài.- Nàng khóc và chạy ra ngoài.
" Ầm " Thiên Kỳ đóng sập cửa lại. Vô lực ngồi xuống ghế. Day day thái dương.
" Tại sao nàng lại làm cho ta tức chết thế này, hậu cung là những con rắn độc, nàng thì quá ngây thơ, nếu có chuyện gì thì ta biết làm sao? Ta rất sợ, sợ sẽ mất Thanh nhi."
Nhớ lại lần trước, nàng trêu chọc vào một quí phi, con của Thừa Tướng, ả đàn bả đó ác động đến nỗi bỏ vào li nước của nàng một chất kịch độc, nếu không phải hắn nhanh tay hất li nước đó ra thì nàng đã sớm chết rồi.
~~~~ Ta là đường cách tuyến đáng ghét~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, Thanh Thanh trốn vào một nhà kho cũ. Một mình gậm nhắm nỗi đau.
" Đúng, là ta sai nhưng tại sao chàng lại quát mắng ta như thế còn đuổi ta ra khỏi phòng nữa chứ. Hu hu hu. Đau lắm chàng biết không, tim ta đau lắm, chưa có lần nào mà chàng giận như thế "
Nàng rất thích ở trong phòng tối vì khi xưa, mỗi khi nàng bị phụ thân quát mắng, nàng lại trốn vào trong kho chứa cũ. Nàng thích bóng tối. Nó rất đẹp. Không cho nàng thấy sự đời đáng ghét ngoài đó.
" Hức, hức, Thiên Kỳ đáng ghét " - thanh Thanh khóc đến nỗi mệt mỏi nên nằm xuống đống rơm ngủ luôn.
" Ư! Ư, Lạnh quá" Nàng cuộn tròn người lại mà không biết có một bóng đen cao lớn ẳm nàng lên. Không ai khác chính là Thiên Kỳ.
Nhớ lại hồi nãy, khi thấy trời đã chập tối không thấy tiểu gia hỏa kia, hắn liền đi tìm nàng. Hỏi các hạ nhân trong phủ mà không ai biết làm cho hắn rất lo. Lại chợt nhớ, nàng rất thích bóng tối, mỗi khi nàng giận dỗi hắn liền trốn trong nhà kho thế nên mới vội vã đi tìm. Thấy được hình ảnh đó, hắn lại đau thắt. Trời lạnh thế này mà nàng lại trốn trong đó, ốm thì làm sao. Vội vàng ẳm nàng lên, tiến về phòng của hai người. Hình như nàng thấy có hơi ấm quen thuộc nên cái đầu dụi dụi vào ngực hắn, ôm chặt hắn lại. Cái miệng thì nói nhỏ nhỏ, giọng hờn trách
" Thiên Kỳ đáng ghét, ta biết ta sai nhưng nhất thiết chàng phải làm thế không, hứ ".
Đúng là tiểu gia hỏa, còn trách cứ hắn trong mơ nữa chứ. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, hôn nàng một cái rồi trèo lên giường nằm với Thanh Thanh, ôm chặt người nàng lại rồi cùng nhau ngủ. Nhìn thấy cảnh đó thật là ấm áp.
Chương 5
Sáng ngày hôm sau, trong một căn phòng có hai người ôm nhau rất ấm áp trên giường. Chàng trai nhìn cô nương đang ngủ, ánh mắt chứa sự ôn nhu, tràn đầy sủng nịch, bỗng
- A A A A A A A A !!!! Sao chàng lại ở đây? Sao ta lại nằm ở trên giường. Ta nhớ hôm qua chàng đuổi ta đi, ta ở trong nhà kho mà.- Thanh thanh thanh không tin vào mắt mình, lấy ngón tay chỉ vào mặt người đàn ông trước mắt.
- Tiểu gia hỏa này, nếu không phải ta mang nàng về trong phòng của chúng ta thì nàng đã chết cóng trong đó rồi.- Ánh mắt của Thiên Kỳ ẩn chứa một chút tức giận, lo lắng.
- Tại chàng hết. Nêu không phải ngày hôm qua chàng mắng ta, đuổi ta ra khỏi phòng thì .... thì đâu có như vậy.- Thanh Thanh ấm ức nói.
- Ta xin lỗi, tại ta nóng giận nhất thời, mà nàng trong vương phủ này rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có phòng nào sao. Thật là làm to lo lắng mà.- Thiên Kỳ ân cần lo lắng, có sự hối hận.
- Tại chàng hết, làm cho ta sợ hãi, tưởng chàng chán ghét ta rồi chứ. Hứ.- Thanh Thanh hờn dỗi nói.
- Ta lo cho nàng lắm, nàng biết không. Trong hậu cung rất hiểm ác, lỡ có chuyện gì xảy ra... rồi sao?
- Biết rồi, nói mãi à.- Nàng chu môi lên cãi.
Bỗng nhiên " Chụt " - A. Chàng lợi dụng ta, thừa cơ ăn đậu hũ của ta.- Tuy cãi lại nhưng Thanh Thanh trong lòng rất ngọt ngào.
- Do Nàng câu dẫn ta.
Đúng là trẻ con, rất dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Thanh nhi của hắn luôn làm hắn muốn yêu thương nàng mãi thôi.
" Rột, rột, rột" Tiếng gì đó kêu làm cho Thanh Thanh xấu hổ. Xoa xoa bụng, đôi mắt to tròn ươn ướt, vô ( số ) tội nhìn Thiên Kỳ.
- Thiên Kỳ, ta đói.
- Nàng ngày hôm qua lại không ăn chứ gì?- Hắn lấy tay dí dí vào đầu tiểu gia hỏa.
- DO chàng hết. Bị như vậy sao còn có tâm trạng để ăn chứ.
- Được rồi, do ta, do ta được chưa. Thôi, bây giờ đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, không thì con heo nhỏ của ta lại ốm mất. - Nói rồi hắn ôm nàng đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong biệt viện, có hai người đang ngồi ăn với nhau. Trong bữa ăn đó luôn có tiếng cười nói của Thanh Thanh làm không gian xung quanh ấm áp hẳn lên.
- Thiên Kỳ, chuyện ngày hôm qua. Bởi vì nàng ta rủa Nhã Nhược tỷ tỷ nên ta mới làm vậy. Hôm qua ta " Lỡ " bỏ một chút hương mà chàng cũng biết rồi đấy. Còn Thiên Trọng ca ca bởi vì dẫn chàng đến, phá hỏng đại sự của ta nên mới cho bột ớt vào tách,hi hi hi.- Thanh Thanh thật thà nhận tội.
- Được rồi, chuyện ngày hôm qua ta bỏ qua nhưng lần sau không được như thế nữa. Còn chuyện hoàng thượng thì ta mang nàng vào hoàng cung, xin lỗi hoàng thượng. Còn nàng ta thì ta sẽ đưa giải dược, chuyện này rất hệ trọng, không nên làm càn. Nếu nàng thấy nàng ta chán ghét thì ta sẽ cho nàng ta biết tay, được chứ?
- Hì. Thiên Kỳ là nhất.- Thanh Thanh phấn khích dùng miệng đang ăn đầy mỡ hôn lên má Thiên Kỳ một cái.
- Nàng thật là, thật bẩn.- Hắn ôn nhu nhìn nàng.
- Mà Thiên Kỳ, sau khi xin lỗi Thiên Trọng ca ca, chàng dẫn ta ra ngoài thành chơi nha. Được không.
- Việc này....- Hắn lưỡng lự không biết làm sao.
- Thiên Kỳ, đi mà, đi mà....- Thanh Thanh sử dụng chiêu làm nũng này, hắn nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì đây là tuyệt chiêu để làm hắn mềm lòng.
- Được rồi, chỉ việc này là giỏi.- Dù sao hắn cũng thấy mấy bữa nay nàng hơi buồn nên cũng dẫn nàng đi chơi cho khuây khỏa.
- CHàng là nhất.
- Thôi được rồi, ăn nhanh đi rồi vào cung.- Thiên Kỳ gắp đùi gà vào bát của Thanh Thanh. Dạo này nàng ốm quá.
Sau khi ăn xong, hai người lên kiệu, nhanh chóng đi vào cung.
Thiên Kỳ thì đi vào chơi, còn Thanh Thanh vào cung chơi với Nhã Nhược, đợi tý nữa xin lỗi Hoàng Thượng. Hai người nói chuyện phiếm với nhau. Vì nói chuyện rất hợp nhau nên hai người cười vui, vang vọng cả hoàng cung.
Đang nói chuyện vui thì hoàng hậu nghe bẩm báo : Nguyệt phi tới thỉnh an hoàng hậu. Rồi nghe tiếng ẻo lả của ả:
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu.- Rồi nhìn lên trên.
- Á.Con ả tiện tỳ kia... ngươi...ngươi...sao ngươi lại ở đây.- Ả lắp bắp nhìn Thanh Thanh.
- Sao ta lại không được ở đây.- Thanh Thanh ưỡn ngực lên nói
- Hỗn láo, Nguyệt phi, sao ngươi dám chỉ lên mặt hoàng hậu.- Nhã Nhược tức giận đập bàn.
Thấy mình thất thố, Thủy Nguyệt liền thu tay lại, giọng nói có chút nhỏ lại.
- Thần thiếp chỉ thắc mắc tại sao con ả tiện tỳ ngày hôm qua lại ở đây. Chẳng lẽ nó là nô tỳ của hoàng hậu.
" Rầm " - Hỗn láo. Ngươi nói ai là tiện tỳ. Ngươi biết nàng ấy là ai không?- Nhã Nhược tức giận.
- Tại sao thần thiếp phải biết chứ? Chỉ là một tiện tỳ thôi mà.
- Ngươi...ngươi. Nàng ấy chính là...- Nhã NHược đang nói thì thấy Thanh Thanh ra kí hiệu im lặng.
Sau khi nói nhỏ vào tai Nhã Nhược, Thanh Thanh bước xuống phía dưới, chỉ mặt Thủy Nguyệt.
- Ta thì làm sao, ngươi làm gì được ta? Hửm. Một ả đàn bà rắn rết.
- Ngươi... ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai không. - Thủy Nguyệt tức giận, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Thanh Thanh.
- Ngươi là ai?- Thanh Thanh giả bộ không biết. hỏi lại nàng ta.
- Ta là con gái cưng của Lễ Bộ Thượng Thư Tần Nam. Ai dám chọc giận ta, người đó chết chắc.- Thủy Nguyệt tự hào nói.
- Vậy sao.- Thanh Thanh khinh bỉ. Ỷ vào phụ thân à.
- Ngươi. Ngươi là đồ đáng chết. Tại ngươi mà ngày hôm qua hoàng thượng nổi nóng với ta, làm hỏng kế hoạch của ta. Ngươi chết chắc.- Ả định đưa tay lên tát Thanh Thanh thì nghe
- DỪng lại. Tiện nhân to gan, dám đánh vương phi, ngươi chán sống rồi phải không.- Thiên Trọng tức giận quát to.
Một bóng người bay đến, chưởng một chưởng vào người Nguyệt phi rồi gắt gao ôm Thanh Thanh vào lòng.
- Ả mà là vương phi, ta không tin.- Thủy Nguyệt tức giận, bị chưởng một chưởng đến nỗi hộc máu.
May là Thiên Kỳ chưởng nhẹ nêu không mạng của ả đã không còn.
- Tại sao ta không thể là vương phi.- Thanh Thanh ở trong lòng Thiên Kỳ nói to.
- Nàng nữa, im đi. Suýt nữa thì má nàng đã bị sưng rồi.- Thiên Kỳ gắt gao ôm Thanh Thanh vào lòng, trách móc.
- Nguyệt phi to gan. Đường đường là một quý phi mà lại có những hành động đáng ghê tởm này. Lại còn muốn đánh vương phi.
- Thần thiếp....thần thiếp thật sự không biết.- Ả lắp bắp.
Chương 6
-Thần thiếp thật sự...thật sự không biết gì mà...- Thủy Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, lệ tuôn như mưa.
- Thân là một quý phi lại có những hành động như vậy, thật đáng xấu hổ.- Thiên Trọng tức giận quát.
- Người đâu, đem tống ả tiện nhân này vào lãnh cung. Cả đời không ra khỏi cung một bước.
- Nô tài tuân mệnh.- Một toán lính xông vào kéo Tần Thủy Nguyệt ra khỏi cung.
- Hoàng thượng... Hoàng thượng... Thần thiếp thật sự không biết mà...Hoàng thương,...- Tần tHủy Nguyệt hét lên, giãy dụa. Sau đó bị một hộ vệ đánh cho ngất xỉu sau khi nghe hoàng thượng chỉ điểm.
- Thật là ồn ào quá đi! - Thanh Thanh cảm thán.
- Do nàng hết chứ ai!- Thiên Kỳ sủng nịch nhìn nàng.
- Thật xin lỗi, do ta kiểm soát hậu cung không tốt.- Thiên Trọng áy này nhìn Thanh Thanh.
- Không! Không! Là do muội thôi.- Nàng xua tay, lắc đầu.
- Mà Thiên Trọng ca ca! Muội thật xin lỗi huynh chuyện ngày hôm qua, do ta lúc đó nhất thời tức giận nên mới làm vậy, thật xin lỗi huynh.- Thanh Thanh nói bằng giọng ngọt ngào nhất.
- Không sao. Thật ra cũng chưa có gì. Nhưng muội phải cẩn thận. Mấy tiện nhân đó rất nguy hiểm, muội phải cẩn thận.- Thiên Trọng nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Thanh.
- Đa tạ tiền bối. Vãn bối sẽ nhớ kĩ.- Thanh Thanh giả bộ bắt chước người trong giang hồ, cúi đầu hành lễ.
- Ha ha ha! Đứa nhỏ này.- Cả ba vui vẻ trước hành động đáng yêu cảu Thanh Thanh.
- Thôi! Được rồi, chúng ta ra biệt viện kia ăn điểm tâm cùng nhau nói chuyện. Được không.- Thiên Trọng mở lời.
- Được...được! Á.,.. mà không được, Thiên Kỳ đã hứa dẫn muội đi dạo trong kinh thành rồi. Xin lỗi huynh nhé.- Nói xong liền kéo Thiên Kỳ biến mất, không để cho ba người họ nói lời nào.
- Ơ...ơ! Thật đúng là hậu đâu.- Nhã Nhược ngơ ngác. Hai người nhìn xa theo bóng của hai người cùng lắc đầu trước vẻ hấp tấp, vội vàng của Thanh Thanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thiên Kỳ, nhanh lên nào. A...a... chỗ kia có cái hay lắm kìa, nhanh lên nào.- Thanh Thanh hấp tấp kéo tay Thiên Kỳ chạy đi khắp nơi như lần đâu tiên nàng biết ra ngoài chơi.
Thiên Kỳ sủng nịch nhìn nàng, nhìn bóng dáng dễ thương đáng yêu của nàng, trong lòng không ngừng yêu nàng. Thế nhưng...đáng tiếc.
Bỗng nhiên, có một bóng đen nhẹ nhàng đến bên cạnh, nói nhỏ vào tai hắn. Sau lời nói của bóng đen đó ánh mắt hắn âm trầm, bên trong không thấy đáy, sau đó phục hồi như cũ. Hắn phất tay, bóng đen đó biền mất. Còn hắn trầm ngâm suy nghĩ.
- Thiên Kỳ! Thiên Kỳ... chúng ta đi qua bên hàng đó đi.- Thanh Thanh cầm tay hắn lắc lắc.
- THIÊN KỲ! Chàng làm sao vậy.- Thấy hắn không trả lời, nàng lo lắng hỏi to.
- Không có gì! Nàng đừng lo lắng.- Hắn nhanh chóng trở lại như cũ không ai có thể biết hắn nghĩ gì.
- Ta muốn qua bên kia, chàng đi với ta nhé?- Thanh Thanh cười tươi.
- Thôi! Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta hồi phủ thôi.
- Nhưng ta còn muốn...! Thanh Thanh muốn nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng chưa từng có của hắn, nàng bỏ lửng lời nói.
- Được! Chúng ta cũng hồi phủ đi.- Thanh Thanh nói
Sau đó nàng dắt tay hắn cũng nhau hồi phủ. Nàng cũng quên đi những hành động của hắn mà không biết rằng. Đó là lần cuối cùng hai người họ ở cùng nhau và BẮT ĐẦU cuộc sống địa ngục của hắn dành cho nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Bóng đen đã nói gì. Những lời nói đó sẽ gây cho Thanh Thanh những gì đau khổ. Các bạn hãy đón đọc các chương tiếp theo.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian